Chúng ta chỉ là một sự xuất hiện thoáng qua, không mong muốn, không mục đích và là một loại hệ quả của vũ trụ này. Chúng ta không là gì ngoài một hạt cát nho nhỏ trong không thời gian một hạt cát không biết gì về những hạt cát khác trôi lơ lửng bên cạnh nó. Rồi khi hai hạt cát va chạm, mọi chuyện thay đổi.
Năm 2780 lịch Julius Caesar, bộ lịch ra đời sau cùng bởi một ông vua muốn kết liễu tất cả các bộ lịch khác trước mình. Bộ lịch được dùng hàng ngàn năm vì loại người đã nhận ra nhiều khi sự chia cách các khái niệm thật sự vô nghĩa. Trong cả nhiều ngàn năm ngồi lại và xô xát chúng ta nhận ra rất nhiều điều, chúng ta tàn phá rồi lại gây dựng rồi lại tàn phá trong sự ngu ngốc.
Năm 2780 đó Thành Dương chào đời tại Khu D16 nơi trước đây gọi Đông Nam Á. Chỉ là một tên nhóc như bao tên nhóc khác, ngày cậu sinh gió không nổi, mưa không rơi cả thế giới chả có nổi một sự kiện ra hồn nào. Mà thật ra cả mấy trăm năm nay làm gì có cái gì ra hồn ở cái xã hội này đâu. Chỉ là một tên nhóc ra đời vậy thôi. Như bao đứa trẻ khác ngay khi hạ sinh Thành Dương thậm chí không cả qua vòng tay mẹ được đưa tới một căn phòng trắng muốt, trong đó có chục thiết bị hình cầu màu trắng lót một lớp xốp không tên. Trong căn phòng những quả cầu liên tục được đưa từng đứa trẻ vào rồi chỉ thoáng chốc quả cầu báo một màu xanh lá nhẹ em dịu, cả gian phòng nhấp nháy màu trắng xanh. Robot hộ sinh thả Thành Dương vào bên trong quả cầu và lùi lại
Từ bên hông quả cầu từng làn sương trắng toả ra mà không tan vào không khí, chúng đi thành các đường tơ quay quanh đứa trẻ rồi tiếp xúc với phần đầu. Thoáng chốc mắt Thành Dương trở lên ngờ ngệch thậm trí không còn kêu khóc, từng dây trôi qua nhưng quả cầu không nhấp nháy ánh xanh như những trái còn lại, nó chỉ đơn giản là yên lặng. Rồi sau vài phút lần đầu màu sắc nổi lên cùng một tiếng còi báo phá tan không gian yên nặng, một màu đỏ rợn người bảo hiệu đứa trẻ nằm bên trong là một dị loại, Thành Dương là một đứa nhóc không thể nạp kỹ năng bằng máy học. Bên kia màn hình theo dõi một ông lão hơi mập mạp nhìn qua bảng điều khiển bối rối vì trường hợp này đã hơn 50 năm làm quản lý nhà máy hộ sinh, lao Bảo chưa bao giờ gặp phải thậm chí chưa cả nghe qua bao giờ. Xã hội giờ không có chuyện giết người nên tất nhiên thằng bé sẽ sống, nhưng phải làm gì với nó lão hoàn toàn không biết thậm chí một lúc lâu không cả có một giải pháp hiện lên trong đầu của lão. Chắc hẳn trong hệ thống có thông tin để xử lý trường hợp này đi, mặc dù trong trong bộ giáo trình quản lý nhà máy hộ sinh lão được nạp không hề có thông tin nhưng hẳn là có cách, nếu không thì lão cũng không biết phải quyết định sao nữa.
Chỉ tới đấy lão Bảo chạm tay vào sau gáy nơi có một cái chấm màu xanh như sơn trên da, lão truy cập cơ sở dữ liệu việc mà nếu không phải bắt buộc lão có điên cũng không làm vì mỗi lần đọc thêm những thứ này mà không nạp đầu lão đau như búa bổ. Rồi từ kết quả trả về một tài liệu đóng dấu đỏ trên đó chỉ có một dòng địa chỉ “Hầm Nắng, Block 78, Area 18/49 Hà Nội. Khởi chạy quy trình 01”.
Lão Bảo vớ lấy cọng rơm cứu mạng chuyển thẳng cho hệ thống robo chuyển phát để đưa đứa nhóc đi. Thậm chí không một lời cho phụ huynh đứa nhóc vì lão biết họ cũng chả quan tâm, dù sao việc sinh để cũng chỉ là một loại trách nhiệm cần thiết trong xã hội. Bây giờ chỉ cần quyên chuyện đau đầu này đi thôi, dù sao thì tới đây cũng chả còn chuyện của lão nữa.
Năm 2780 Thành Dương được chuyển tới Hầm Nắng. Cha mẹ vốn không có nghĩa vụ làm gì từ khi có hệ thống nạp kỹ năng, nói cách khác thằng bé giờ chỉ là một món hàng, nói cô nhi cũng chả diễn tả nổi cái sự đơn độc này.